Tôi là ai giữa cuộc đời bụi bặm
Áo ka ki đỏ cạch những con đường
Trong cuộc kiếm tìm, tình yêu và chiếc lá
Mỏi gối, Diêu bông vẫn hoài xa.
Em còn nhớ trò chơi ngày xưa
Cô gái kiêu kỳ với trò thề ước
Anh chàng thi sĩ nghèo luôn mơ có được
"Với lá diêu bông, em sẽ lấy làm chồng".
Anh vẫn đi hoài trên những nẻo đường xa
Với những gió mưa, những mùa đông hạ
Và những niềm tin chưa một lần gục ngã
Anh sẽ trở về, trong hơi ấm của lòng em.
Rồi ngày hôm nay anh trở về đây
Để biết lời xưa chỉ là gian dối
Em bước đi theo chồng sao quá vội
Chẳng một lời, chẳng có lá diêu bông.
Anh trở về quê cũ với ngóng trông
Với dòng sông lở bồi_trong đục
Với câu quan họ tiễn đưa đêm giã bạn
Hẹn đến bao giờ em nhỉ, đến ngày xưa
-----------------------------------------------
Có một sớm mùa hè tỉnh giấc
Thấy điều gì thánh thiện gọi trên cao
À! Hoa sấu, nở rồi lặng lẽ
Đung đưa ru vòm lá rì rào.
Lung linh trắng, thiết tha, trìu mến
Hương nồng nàn, như có-như không
Mỗi tháng hạ tôi ngước tìm hoa sấu
Tôi già đi- hoa vẫn trẻ lạ lùng.
Ai gánh hạ ngược về quá khứ
Nơi chiếc vòng kết hoa sấu vẫn thơm
Ở nơi ấy nhặt mảnh thời gian cũ
Ghép lành da, vết xước, giận hờn.
Rồi thời gian cũng phôi pha tất cả
Chỉ còn hoa là vẫn mới tinh khôi
Cũng như mối tình ta, qua năm tháng
Vẫn nở hoa cùng hạ trắng em ơi!
--------------------------------------------------
Ta vẫn thường đọc trang thơ em viết
Những điệu sầu trầm lắng tơ vương
Nhưng câu chữ giờ không dành riêng ta nữa
Em gửi đi rồi, thương nhớ ấy cho ai?
Bao tháng năm ta thức với canh dài
Gom quạnh vắng vui theo từng nét vẽ
Một nụ cười ai, thế thôi, thật nhẹ
Trang giấy ướt nhoè ký ức với không tên.
Đêm nay xin được làm bạn với màn đêm
Nghe sương lạnh rơi bên thềm năm cũ
Gảy khúc nhạc sầu, rượu vơi rồi trút đắng
Nhạt cả bờ môi, tay phím cũng rã rời...
Vơ tay nắm chút lá rơi...
------------------------------------------------
Công viên buồn kéo hoàng hôn xuống thấp
Bước chân tìm một khoảng lá không rơi
Trải vàng chi? mùa thu nào đã tới
Mỏi gối rồi đời thi sĩ lãng du.
Con tim nào xưa ấm bỗng hoang vu
Khi em bỏ chua cay vào năm tháng
Anh gói vội nhớ thương vào quên lãng
phút ngọt ngào thành kỷ niệm vùi xa.
Con đường tình quen lối chúng mình qua
Nay phủ lá không còn riêng nhau nữa
Vui bến mộng ai trót mang lời hứa
Chắp cung buồn anh viết nữa thương đau.
-------------------------------------------------
Và 1 ngày chiếc lá kia rơi
Trời u ẩn chút vương tàn xuân đó
Những nhớ thương có hay không có
Mà hoàng hôn tím đỏ trời chiều
Lá bên cành ngày tháng được bao nhiêu
Một mùa xanh với vạn điều trăn trở
Giữa không gian với mây ngàn rộng mở
Nay khép lòng để gió chở liêu xiêu...
------------------------------------------------
Anh trở lại một chiều cớm nắng
Lặng hàng cây , cơn gió cũng thôi đùa
Dài bóng nắng, sân trường im lặng quá
Vọng vào tim một hình bóng đã xa
Từng ghế đá, từng căn phòng vẫn vậy
Chỉ kỉ niệm xưa đã phủ bóng bụi mờ
Lòng cuộn nhắc gọi tên từng người bạn
Có cái tên nào cứ nhói mãi chẳng tan…
Nắng chớp mắt, tiếng nói cười vang vọng
Anh nghe tim mình chợt lỗi nhịp đầu tiên
Bóng em đó, áo dài xưa trắng lắm
Cả mái tóc dài và đôi mắt màu đen…
Trong thoáng nhớ anh thấy màu kỉ niệm
Chút hương buồn gợi bóng nhắc thời gian
Ai đã đến và đi không từ biệt
Để cơn gió buồn , tràn ngập cả không gian…
Có những ngày nắng hạ đã tan
Sân trường xưa rộn ràng tiếng trống
Có gã trai trở về lẻ bóng
Nhặt lá vàng cất giữ xa xưa...
----------------------------------------------
Anh mỉm cười : Thật ngốc nghếch làm sao !
Rồi trải qua cay đắng lẫn ngọt ngào
Anh mới hiểu , đó là điều rất thật.
Những yêu thương sợ muôn đời lạc mất
Anh bên em, mà sợ lúc chia xa
Sợ những đêm gió lạnh ghé hiên nhà
Anh tự hỏi, em giờ này có lạnh ?
Anh sợ lắm những chiều lang thang phố
Sợ bàn tay thiếu vắng một bàn tay
Sợ sớm mai trời chuyển sang mùa
Nghe buồn lắm những cành cây trụi lá
Cả mùa thu cũng ra đi vội vã
Và chuyện mình cũng hoá một cơn mơ
Một sớm nào chợt thấy bơ vơ
Lòng trống trải như mùa đông huyền thoại
--------------------------------------------------
Nhớ một lần ta bước dọc đường thu
Giơ tay hứng chiều lá vàng rơi khẽ
Nghe sâu thẳm tiếng lòng rung thật nhẹ
Bóng 1 người lặng lẽ đi ngang
Con đường ấy tưởng quá đỗi thênh thang
Sao vì đâu mà giờ đây ngắn thế
Trời hiểu lòng buông hoàng hôn xuống trễ
Gió cũng thôi buồn để lá cũng ngừng rơi
Một lần gặp thôi mà lòng đủ tơi bời
Khi nỗi nhớ buông lời trong giấc ngủ
Bắt ta tìm trong màn đêm vũ trụ
Ngôi sao nào buồn đang nhú ở trong tim...
-------------------------------------------------
Em đi qua mang mùa xuân theo xa
Ta ngồi lại đếm lá vàng thu cũ
Thời gian trôi không gửi lời nhắn nhủ
Còn mình ta lãng đãng khói sương mù
Lá vàng rơi đâu phải lỗi mùa thu
Vì em xa nên khắp trời lá đổ
Ta ngồi đợi bên gốc cây hội ngộ
Em không về nên cây khóc , lòng đau
Ta không trách mình đã bước qua nhau
Chỉ thầm tiếc khoảng ngày xưa ta ngốc
Để giờ đây thu gầy , ta đơn độc
Mùa hững hờ , gió trút lá hanh hao
Xa nhau rồi ta chẳng hiểu vì sao
Hạnh phúc ngắn khó tìm ,không giữ được
Trái tim đau , mắt mờ ,phai tóc bạc
Ta còn chờ ... quên năm tháng thương đau...