11h đêm, phải thuyết phục mãi tôi mới được theo chân N. “mẩu” cùng vài cô bé 16 – 17 tuổi, mặc thiếu vải, móng chân, móng tay dính đầy hạt lấp lánh vào vũ trường F1 ở đầu đường Trường Chinh. Sau cánh cửa có 3 – 4 nhân viên bảo vệ mặt lạnh tanh, to lừng lững là tiếng nhạc chát chúa, ép nghẹt g ngực. Trên sân khấu là một DJ với những động tác như lên đồng…
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn xanh vàng nhấp nháy liên tục và những thân hình uốn éo, những cái miệng đỏ chót cũng uốn theo khiến tôi có cảm giác như đang đi trong thủy cung của Long Vương vậy. Sau vài lượt rượu Chivas 21 và cái nháy mắt của N. “mẩu”, một cô bé ngực chưa kịp lớn sau chiếc áo khoác hai dây sành điệu đưa tôi một viên nhỏ màu hồng, giống như viên thuốc cảm: “Anh nhai kẹo cho đã. Rượu uống không nhạt lắm. Mà trông anh thế này chắc nhai nhiều rồi phải không”.
Cũng chẳng biết là khi đó tôi gật đầu hay lắc đầu vì cô bé đã ôm chặt lấy tôi đu đưa theo tiếng nhạc như đã từng thân quen lắm. Sau này một tay chơi nói cho tôi biết: “Ông đừng mơ cô bé đó thích ông. Đó là cử chỉ cực kỳ bình thường của dân bay. Khi đã cắn kẹo thì giữa các dân bay không có khoảng cách, không có biên giới “?!
Sau khi khéo léo giữ lại viên kẹo giả vờ đưa lên miệng, đôi tai tôi bị ù và g ngực bị ép chặt bởi tiếng nhạc quá lớn. Đã vậy tôi vẫn phải bắt tội đôi chân, lắc lư, múa máy, nhảy nhót như vừa chơi thuốc lắc. Một cô bé khác ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Phê không anh. Hôm nào anh em mình vào Sài Gòn bay nhé. Vũ trường Phi Thuyền của Năm Cam đóng cửa lâu rồi, giờ hay nhất là Barrocco trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa…”
Trời đất, vào tận Sài Gòn để bay? Điều tôi tưởng như nghe nhầm hóa ra lại là điều “nhỏ như con thỏ đối với một số dân bay 9X”. Khi cô nhân viên nhún nhẩy mang hóa đơn thanh toán ra, tôi choáng luôn, cả thảy hơn 7 triệu đồng cho đồ uống. N. “mẩu” cười: “Kẹo anh cắn cũng cỡ 400.000 đồng một viên. Loại thượng hạng đấy”.
Gần 2h đêm, cả bọn rời vũ trường trong trạng thái bay bay, lâng lâng (riêng tôi bước không vững). Vừa ra đến cửa thì tôi bị một cô gái khoảng 18 – 19 tuổi nhảy bổ vào tôi, vừa ôm, vừa hét: “Tao không về, tao không muốn về. Tao muốn chơi nữa”. Một nhân viên bảo vệ gỡ tay cô gái ra, giải thích: “Con này phê anh ạ. Anh thông cảm nhé”. Cô gái ngã đứng, ngã ngồi nhưng vẫn cố lao về phía cửa vũ trường…
Sau cuộc chơi đêm ấy, Bình “vựa”, “chồng” của một nữ 9X chuyên “đi” với đại gia nói với tôi: “Đẳng cấp 9X khác hẳn 8X, càng khác 7X anh ạ. Dân chơi 7X, 8X vẫn run khi đếm tiền, 9X bọn em thì không, xài tiền không phải nghĩ. Bao nhiêu cũng có thể hết trong một đêm. Con vợ em có ngày kiếm cả ngàn đô mà đôi khi bọn em vẫn phải xơi mì tôm với nước suối đấy
Bình “vựa” cười khi thấy tôi mắt chữ A, miệng chữ O: “Bọn em cưỡi máy bay vào Sài Gòn bay nhiều rồi anh giai ạ. Lần sau em sẽ đưa anh đi giải ngố”. Tôi được biết, mỗi lần Nam tiến, nhóm này tiêu không dưới 100 triệu đồng.
“Con ngoan hiếm thấy”…
Hiện, ở Việt Nam có rất nhiều loại ma túy tổng hợp: Trái tim g, nốt nhạc, ketamin, bùa lưỡi… nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là bột đá, thứ ma túy khi chơi được gọi với cái tên nặng trịch: Đi đập đá.
Giải thích cho tôi về thứ ma túy khá mơ hồ này, N. “mẩu” giảng giải: “Anh đúng là quê một cục, đập đá được dân bay Hà Nội sử dụng hơn 2 năm rồi nhưng chúng vẫn thích vì nó mang lại nhiều ảo giác thú vị nhất. Loại ma túy tổng hợp này thường có dạng bột hoặc tinh thể như thuỷ tinh hoặc đá, do vậy có tên Ice hoặc Crystal.