Tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện
Ánh mắt nhìn bằng góc độ đường cong
Lòng xôn xao cho quỹ đạo đi vòng
Hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến
Em lướt wa cho buồn vui nghịch biến
Gặp một lần nơi tiếp điểm mà thôi
Tôi xoay tròn tìm lại những xa xôi
Em đã mãi ra đi về vô cực
Nhưng tình tôi là một đường trung trực
Luôn thật thà cân xứng ở con tim
Tôi phân đều tình cảm của riêng mình
Nơi trung điểm tôi muốn tình vuông vẹn
Rồi một ngày tình tam giác cũng đến
Tôi hiện hình trong ba góc bù nhau
Em vì ai mà phụ để tôi sầu
Nhìn đau đớn cạnh huyền em nối mộng
Tôi thả đời theo trung tuyến phóng túng
Em lại tìm hình thông số bình phương
Đến nội tâm tôi dừng chốn đau thương
Buồn man mác em đùa trên ngoại tiếp
Nói làm chi định phân đà muôn kiếp
Em lạc vào một quỹ tích cuồng quay
Tôi đứng đó khoản cách ko đổi thay
Nhìn thầm lặng...một góc đời...trực diện!