Sài Gòn sau mưa trông thật lạ lẫm... Dường như cơn mưa đã gột rữa hết mọi bụi bặm, ôn ào của phố xá. Không khí trong lành, mát ngọt lạ kì!
Những lúc bức bối trong lòng, tôi vẫn thường hay đi dạo, thong dong một mình. Ghé vào tiệm, tự thưởng cho mình một ly trà sữa, hoặc một cây kem vào những ngày buồn... Rồi vừa rảo bước, vừa nhâm nhi. Tôi hay uống trà sữa vào những lúc tâm trạng bức bối và ăn kem mỗi khi tôi muốn khóc
Cứ thế mà bước, dạo dọc công viên gần nhà, vào như một kẻ ngạt thở lâu ngày, tôi hít lấy hít để cái không khí mát rượi của cỏ cây! Và lơ đãng, nhìn xung quanh. Tôi lại nhớ tới cái ghế đá, nơi tôi đã từng có anh kề bên. Tôi nhớ lắm những câu chuyện vui anh kể, nhớ lắm cái ánh nhìn như thể tôi là con bé ngốc nhất trần đời của anh. Giờ đây, mọi thứ vẫn thế, duy chỉ thiếu mỗi anh...
Tôi đã tập không khóc mỗi khi nhớ anh... Và cũng đã lâu tôi không khóc! Vì tôi không muốn ngược đãi chính bản thân minh.
Tôi thừa nhận tôi yêu anh nhiều lắm. Nhưng, giữa chúng tôi chỉ có nỗi đau.
Tôi ít khi ra khỏi nhà, trừ những lúc không vui mới chịu đi dạo cho khuây khỏa, nhưng chỉ một mình thôi! Tôi thích ở trong phòng một mình, một gian phòng rộng, tiện nghi, và tĩnh lặng. Dường như tôi sợ sự chia sẽ, tôi sợ nói ra cảm giác của bản thân! Thế nên tôi tập cách chấp nhận đau đớn, rồi tự mình vùi lấp nỗi đau đó dưới mớ công việc, bài vở hỗn độn.
Có đôi khi một mình tôi, khóa cửa phòng lại, và cứ thế quay quắt, dằn vặt chính mình vì những vết thương lòng mà bấy lâu tôi vẫn mang theo. Tôi tập mạnh mẽ, nhưng không biết cách rũ bỏ nhưng đau đớn! Tôi cứ thế co mình trong thế giới "chỉ có tôi".
Với mọi người, tôi là một đứa xinh, cá tính, thông minh, hoạt bát và rất vui tinh! Tôi công nhận điều đó! Tôi vốn hay cười...